Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Tôi lên tiếng: Nỗi ám ảnh 20 năm mới tiết lộ của người phụ nữ bị người mình thương quý nhất thời ấu thơ xâm hại

Một hôm khi tôi đang chơi với các em họ ngoài sân thì ông cho mấy đứa em kẹo, bảo chúng về nhà chơi rồi gọi tôi vào trong nhà. Ông dắt tôi vào buồng, đặt tôi nằm trên chiếc chiếu trải sẵn dưới đất ngay cạnh giường của ông...
Với thông điệp lên tiếng để nâng cao ý thức, xây dựng một cộng đồng an toàn, tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người nhất là phụ nữ, trẻ em, chiến dịch "Quyền An Toàn" của aFamily.vn đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng. Trong đó, có nhiều người đã dũng cảm lên tiếng, kể những câu chuyện thật về việc mình từng bị xâm hại, lạm dụng trong quá khứ.

Nhắc lại một câu chuyện buồn là chuyện rất khó với bất kỳ ai. Nhưng chúng tôi và những người lên tiếng đều biết rằng, đó là điều cần làm, để thay đổi nhận thức, để nhấn hồi còi báo động và đấu tranh về quyền được an toàn của tất cả chúng ta. Với câu chuyện của độc giả dưới đây gửi về cho chiến dịch, thật đau lòng, khi chị bị xâm hại bởi chính một trong những người chị rất thương quý.

Khi tôi vừa tròn 5 tuổi, gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì bố tôi làm ăn thua lỗ. Căn nhà xây mái ngói ba gian vốn được xem là niềm tự hào của cả gia đình nhanh chóng bị gán nợ để tránh sự săn tìm của các chủ nợ và ngân hàng.

Vậy là gia đình 6 người chúng tôi, gồm bố mẹ và ba người anh trai của tôi phải tới xin ở nhờ cùng bà nội và ông nội dượng. Nội tôi, người sinh ra bố tôi đã mất do bom đạn chiến tranh khi bố tôi còn rất bé. Nhưng mãi sau này khi lớn lên, tôi mới biết điều ấy, còn khi nhỏ, đó đơn giản chỉ là ông nội tôi.

Trong suy nghĩ ngây thơ của tâm hồn non dại tôi khi đó, thì bất hạnh của gia đình không mang nhiều ý nghĩa đau buồn. Việc ở cùng ông bà khiến tôi phấn chấn bởi tôi cũng được ở gần các em họ mình hơn. Nhiều thứ để làm và nhiều trò để chơi, với tôi lúc đó là rất tuyệt. Mọi chuyện xảy ra sau đó với tôi cũng vậy, không đau buồn, không sợ hãi... 

Chỉ đến khi lớn lên, lần đầu tiên làm chuyện đó với người yêu thương mình, là chồng tôi bây giờ, bất giác tôi nhận ra có điều gì đó thật quen, những hành động của người yêu khiến tôi mơ hồ nhớ tới điều gì đó mà hình như mình đã trải qua. Rồi ký ức dần trở nên rõ nét...

Tôi không thể nhớ chính xác nhưng đó là những ngày cuối xuân, đầu hè. Mẹ tôi rời nhà cùng chiếc xe đạp cũ, từ lúc trời chưa rõ mặt đường, tới các chợ xa buôn qua bán lại những con khô cá - là nguồn sống của cả gia đình tôi khi đó. Bà tôi cũng gánh gồng đi chợ gần. Bà không còn khỏe nên những thứ bà bán thường là nắm rau, mớ lạc. Rồi sau đó bố tôi ra ngoài gặp gỡ người này người kia hòng mong tìm một lối thoát cho gia đình nhỏ của ông. Anh em tôi thức dậy và tự lo bữa sáng cho nhau, gọi là bữa sáng cho sang chảnh nhỉ. Cơm nguội, lúc ấy có cơm nguội để ăn là quý lắm rồi, cơm nguội với muối trắng. Ở cùng nhà với ông bà nhưng nhà tôi ăn riêng vậy nên thú thực đến tận bây giờ tôi cũng không nhớ, không biết và không hiểu khi anh em tôi ăn cơm với muối thì ông bà tôi ăn gì. Và các anh cũng lần lượt xách cặp tới trường.

Sau khi các anh đi học, tôi ở nhà với ông dượng - vốn rất yếu, ngay cả đi lại trong nhà cũng cần phải có gậy. Ông chỉ quanh quẩn ở nhà chứ không làm gì cả. Tôi quý ông lắm, ông hay chiều chuộng tôi khi nửa cái bánh đa, lúc là kẹo kéo... Vậy nên tôi thích ở nhà với ông và cũng chỉ khi còn hai ông cháu ông mới chiều tôi như thế.

Tôi quấn quýt ông như con chó nhỏ quấn chân người chủ tình cảm vậy. Và một hôm khi tôi đang chơi với các em họ ngoài sân thì ông cho mấy đứa em kẹo rồi bảo về nhà chơi, còn tôi ông bảo theo ông vào nhà. Tôi vâng lời lắm vì hy vọng phần kẹo của mình nhiều hơn. 

Ông dắt tôi vào buồng, đặt tôi nằm trên chiếc chiếu trải sẵn dưới đất ngay cạnh giường của ông. Ông làm những việc với tôi mà tôi chưa thấy bao giờ, không hiểu là gì. Ông cũng yêu cầu tôi làm như vậy... Và hình như ông có sự tính toán nên tôi không đau đớn, không dấu vết. Thú thực sau này nhớ lại mới thấy tủi cực cho mình. Đứa trẻ ấy là tôi chỉ 5 hay 6 tuổi gì đấy thôi mà!!!

Chuyện ấy lặp lại vài lần, đủ để nó in vào tiềm thức tôi. Sau mỗi lần như vậy ông luôn cho bánh kẹo hoặc vài trăm đồng (vậy nên tôi biết tiêu tiền sớm chăng?) và dặn tôi không được nói cho bố mẹ hay ai cả, lần sau ông sẽ cho kẹo tiếp. Rất may là sau một thời gian ngắn bố mẹ tôi đã nhanh chóng mua được một mảnh đất cùng ngôi nhà tranh nhỏ. Nhà tôi lại ở riêng và mọi việc dừng ở đó. 

Điều đó trở thành bí mật mà chính tôi bây giờ nghĩ lại, tự vấn mình rằng tại sao suốt một khoảng thời gian tới gần 20 năm trời tôi lại không nhớ gì? Thực ra, có lẽ việc không thể nhớ những ký ức đau lòng ấy nên tôi mới có được tâm hồn khỏe mạnh như hôm nay, tự mình thấy mình may mắn vì đã quên. 

Khi yêu đương rồi, lớn rồi, hiểu được nhiều hơn những trắng đen cuộc đời thì ký ức mới quay lại. Nhưng nó không đủ làm tôi đau đớn được nữa. Tuy nhiên những ám ảnh đeo bám khiến tôi khó chịu và tôi đã thú nhận với người yêu mình, kể cho anh nghe chuyện từng xảy ra... Anh nghe xong chỉ ôm tôi vào lòng mà nói, chuyện qua lâu rồi, em đừng nghĩ nữa. Ông ấy cũng mất lâu rồi, người đáng chết cũng chết rồi. Quên đi em!!!

Giờ đây khi đã trưởng thành, có một công việc hằng mong muốn, có một gia đình nhỏ ấm êm, đôi lúc bất giác nghĩ có con gái trong nhà thực nguy hiểm. Tôi không trách cha mẹ mình vì lúc đó họ khốn khổ hơn ai hết. Tôi đã không may mắn lúc ấy, nhưng xét cho cùng vẫn còn may lắm vì có những cô bé, những đứa trẻ đau đớn, ê chề thậm chí mất mạng! Nhìn đứa con trai mình, tôi hiểu rằng không phải chỉ con gái mới có thể bị xâm hại và tôi không thể buông lơi những đứa con mình dù một chút.

Có thể buông nhưng hãy giả vờ thôi, làm gì đi nữa thì vẫn phải dành trái tim và ít nhất 1 con mắt để quan sát, dõi theo con. Ngoài ra, hãy trang bị kiến thức để con biết tự bảo vệ mình và với ai chăng nữa thì cũng không nên quá tin tưởng để giao con cho họ. Vì không phải chỉ là chủ đề ta đang bàn tới mà còn nhiều tai nạn khác bất ngờ con có thể gặp phải để rồi thứ còn lại sau cùng lại là sự hối hận muộn màng.

Nhưng các mẹ ạ, đừng lo lắng quá vì vẫn còn nhiều người tốt xung quanh ta. Hãy tạo cho con chúng ta môi trường lành mạnh để học, để chơi, để hoạt động, phát triển. Và lỡ như không tránh được chuyện xấu bất ngờ xảy đến thì đừng im lặng như tôi, đừng để tới gần 20 năm sau mới vỡ lẽ. 

Khi tôi và người mẹ vất vả một đời của tôi ngồi ôn lại chuyện xưa. Khi mẹ tôi ca ngợi người ông đó, tôi vì ức chế đã buột miệng kể cho mẹ nghe. Lúc này mẹ mới nhìn tôi như chết trân. Mẹ không hỏi lại mà nói: Bên hàng xóm nhà tôi ngày ấy có chú, một ngày chạy qua bảo với mẹ tôi rằng ông tôi vừa... với con gái chú ấy, nó còn đau và khóc. Nhưng mẹ tôi không tin. Sau đó một vài tháng, chú chuyển nhà, ngôi nhà đó bố mẹ tôi mua lại...

Nguồn AFamily 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét